Google
 
Tại sao bạn nghĩ kiếm tiền trên mạng là không có thật? Tại sao bạn nghi ngờ khả năng những người khác đang làm giàu chỉ bằng lướt web/blog? Hãy tự khám phá nhé, đây là nơi tốt nhất đấy

Kiếm tiền online với chương trình Google Adsense

Kiếm tiền online với chương trình Google Adsense Các bạn thân mến!Sau đây tôi muốn chia sẻ với các bạn một cách kiếm tiền trên mạng thông qua Google. Bạn hãy tin tưởng rằng đây không phải là trò lừa bịp trên mạng bằng cách đọc mail hay mấy dạng spam mà ta thường gặp trên các diễn đàn đâu. Các bạn xem đầy đủ ở đây
Đăng ký tham gia với Google Adsense

Xem trang này tốt nhất trên Firefox

Lướt web nhanh, an toàn và hiệu quả chỉ có với FireFox Bạn không chỉ lướt web nhanh, an toàn, hiệu quả mà còn có thê kiếm nhiều $$$ khi sử dụng Firefox có gắn công cụ của Google
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đọc báo cùng tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đọc báo cùng tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007

Bạn có nhiều tình cảm nhưng không biết cách thể hiện?




Bài viết gửi riêng tới Blog Việt

... Hãy học cách yêu thương

Đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào là biết cách yêu thương? Có lẽ ngay từ khi còn nhỏ ta phải cảm nhận được tình yêu thương. Vậy là taphải được yêu thương mới có thế cảm nhận tình yêu thương, và khi đó ta mới biết cách yêu thương

.

Yêu thương không dễ bởi các em phải có cảm nhận đúng vì thế, chúng phải nhận được sự yêu thương theo đúng cách. Vậy ai là người dạy cho đứa trẻ cách cách yêu thương và yêu thuơng đúng cách?

Là ba mẹ! Đúng vậy, những năm đầu đời đứa trẻ chịu ảnh huởng rất nhiều từ người thân, những người trực tiếp chăm bẵm mình. Cách yêu thương của bố mẹ đối với trẻ cũng hết sức quan trọng. Cách yêu thương của bố mẹ sẽ được đứa trẻ cảm nhận rõ và có lẽ buớc đầu là bắt truớc y hệt.

Lớn lên là bạn bè trường lớp sẽ mở rộng cho trẻ sự yêu thương và cách yêu thương cũng như quan tâm đến người khác cho đúng cách. Và sau này, lúc nào chúng ta cũng có những người bạn mới, mối quan hệ mới để tiếp tục vun đắp cách yêu thương của chính bản thân mình.

Tôi đang chăm chỉ học cách yêu thương...

19 tuổi! Chưa lớn, nhưng cũng không còn là một đứa trẻ . Nhưng nếu tính là một đứa trẻ, tôi đã từng là một đứa trẻ và có lẽ... là đứa trẻ không biết cách yêu thương!

Nếu nói là tôi không hề nhận được tình yêu thương có lẽ là nói dối vì tôi có cả bố lẫn mẹ và họ đều là những người tốt đối với tôi. Nhưng đâu phải bất kì người tốt nào cũng biết cách yêu thương đúng cách? Có lẽ vì vậy tôi có một lỗ hỗng trong tâm hồn từ khi còn quá bé.

Đã có người từng bảo "em không biết cách yêu thương". Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi và tôi bắt đầu nghĩ xem mình từng yêu thương ai chưa? Có chứ! Tôi đã biết yêu thương nhưng tôi đã đối xử ra sao với những người mà tôi nói là yêu thương?

Ừ thì tôi luôn nói yêu mẹ nhất nhưng bao lần làm mẹ khóc vì tôi? Và tôi đã thể hiện tình yêu của mình thế nào đối với mẹ? Nghĩ lại chẳng có gì cả.

Với bạn bè, tôi luôn miệng nói là tôi yêu quý tụi nó nhưng đến lúc nó đi xa... ngày sinh nhật của nó tôi lại quên không chúc mừng. Phải chăng vì khoảng cách đã làm tôi lãng quên nó?

Cách yêu thương của tôi thế sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình rất nhiều tình cảm nhưng tôi không biết cách thể hiện, cũng không biết cách làm người ta hiểu được tình cảm của mình.

Làm một đứa trẻ không biết cách yêu thương quả thật là nỗi buồn lớn.

Bây giờ tôi đang chăm chỉ học, học cách yêu thương thế nào cho đúng lòng mình, thật với chính bản thân mình, để mỗi lời yêu thương tôi nói lên đều cảm thấy xuất phát từ tâm chứ không phải lời nói cửa miệng chạy qua.

Có lẽ cũng vì không biết cách thể hiện tình cảm nên tôi rất ít bạn. Mọi mối quan hệ chỉ là qua loa, hễ dính đến tình cảm lại chẳng đâu vào đâu. Và giờ tôi vẫn đang học, tôi cần thêm ít thời gian để có thể thật sự biết cách yêu thương.

Đã có lúc tôi sợ sẽ có khi như mẹ tôi, dồi dào tình cảm nhưng không biết cách thể hiện nó. Mẹ thường dồn nén cảm xúc của mình mà không bộc lộ nó. Vì vậy, tôi đang từng giờ học cách yêu thương. Truớc hết sẽ là những người bên cạnh tôi. Cố gắng để ý từng chút đến cuộc sống quanh mình, không hờ hững như bao lâu nay tôi vẫn sống.

Vẫn có những đứa trẻ cần học cách yêu thương...
Hình ảnh minh họa bài viết: ChitXinh
Hình ảnh minh họa bài viết: ChitXinh

Từ câu chuyện học cách yêu thương của mình, tôi nghĩ tới những đứa trẻ không may mắn sinh ra đã không nhận đuợc tình yêu thuơng từ bố mẹ, liệu chúng có biết yêu thương không hay sẽ rất vất vả để có thể học cách yêu thương?

Tôi từng thấy một đứa trẻ 5 tuổi nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. Ai bế mó cũng được, thả nó xuống cũng được. Nó như một con búp bê không cảm xúc vậy! Cảm giác như sau ánh mắt vô hồn ấy là cả khoảng không rất rộng mà không biết rồi dòng đời có bù đắp được không hay sẽ càng làm nó lún sau thêm?

Hôm đó ở cả trại trẻ mồ côi, lúc nào ánh mắt tôi cũng nhìn em. Tại sao một đứa trẻ bé thế đã có ánh mắt như một người chịu nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc sống và muốn thu mình vào một vỏ ốc? Khi bé không cảm nhận được tình yêu thương thì khi nào bé biết cách yêu thương và thể hiện tình yêu thương với một ai đó? Tôi không trả lời được, càng không biết những việc mình đang làm có giúp ích được gì hơn cho lũ trẻ?

Có lần tôi có ngỏ ý mời một nhóm bạn đến với lũ trẻ nhưng họ muốn tổ trức một đêm nhạc quyên góp tiền cho lũ trẻ. Ý tưởng thì hay nhưng cái tôi muốn không chỉ là những đồng tiền quyên góp cho em. Dù ngắn ngủi nhưng tôi muốn cá em biết vẫn có những người quan tâm đến em, muốn yêu thương các em thật sự. Sự quan tâm có lẽ là nhỏ bé nhưng nó chứa đựng tình cảm của chúng tôi với các em. Chúng tôi muốn đến với các em để xem em vẽ hay kể lể về những suy nghĩ nho nhỏ... những điều đó có lẽ chẳng vật chất nào thay thế được.

Mong sao những người như tôi, như em... sớm học được cách yêu thương, cách thể hiện tình cảm cũng như cảm xúc của chính mình để có thể yêu cuộc sống, yêu những người xung quanh và yêu chính bản thân mình!

Make Money Online
Kiếm tiền trực tuyến


http://doimat-pleiku.blogspot.com

http://doimat0pleiku.blogspot.com

http://doimat-pleiku.blogspot.com

http://doimat0pleiku.blogspot.com

Và rồi, tôi lại đau




- Tôi thật sự rối bời, không biết mình phải làm sao, muốn nghe một ai đó nói, muốn có một ai đó hiểu lòng mình, điều đó có khó lắm không?


Tôi không biết mình sẽ yêu em bao lâu,

Cũng không biết mình sẽ đợi được em bao lâu, không biết đến khi nào trái tim này có thể đi tìm một ai đó lấp vào nơi em đã bỏ trống…

Tình yêu của em và tôi chưa bao giờ có một kết thúc đẹp, nó chỉ mãi là ảo tưởng của riêng tôi và mâu thuẫn dằn vặt trong em.



Bao nhiêu lần tôi hỏi em: “ Vì sao em lại yêu anh khi em biết chẳng bao giờ chúng ta là của nhau?”

Em chỉ lắc đầu, cười trừ rồi gục vào lòng tôi thỏ thẻ: “Em không biết”

Ừ, làm sao mà biết được khi đó là quyết định của trái tim, làm sao mà hiểu được khi em không thể dùng lí trí lấn át được suy nghĩ điên rồ ấy, làm sao mà trả lời được câu hỏi của tôi khi em không còn là chính em nữa…



Thật trớ trêu và nghiệt ngã bởi trò đùa của “số phận”. Đây không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của em. Tôi hay những người khác như tôi, có ai muốn mình sinh ra như thế, lúc nào cũng phải thu mình lại để tránh những lời dèm pha, những tò mò, những lời xúc phạm ác ý của những kẻ thiếu hiểu biết...

Họ chỉ đọc được những cái gọi là bề nổi của thế giới này, họ chỉ nhìn thấy số ít những kẻ thác loạn, đua đòi theo phong trào mà đánh đồng, thành kiến về tất cả, họ không nghĩ rằng trong chính cái thế giới “bình thường” của họ cũng có “con sâu làm rầu nồi canh” đó...

Chẳng dám tin vào ai, chẳng biết chia sẻ với ai nỗi đau tinh thần ấy vì đâu phải ai cũng dám thừa nhận mình là một les hay một Sống mà không được là chính mình thật là khổ sở và mệt mỏi

….

Tình yêu của tôi và em cũng chẳng vượt qua được sự trêu đùa đó. Khi lí trí hiện hữu, tôi và em là bạn, còn tình cảm chỉ còn lại những lời làm tổn thương nhau, chỉ còn những câu nói cố đẩy hai con tim ra thật xa để có thể dừng lại…

Nhưng rồi đâu phải khi nào con tim cũng chịu ngủ yên, nó đau, nó buồn, nó cần chỗ dựa, nó nhớ và nó khóc... Đôi lần gắng gượng mong cho thời gian qua may để nó quên đi thế mà chẳng thể làm được. Tôi níu kéo, em mềm lòng, chỉ muốn bên nhau để có thể vui hơn dù chỉ là thêm một ngày, một giờ hay một phút…Mặc kệ dư luận, mặc kệ lí trí, mặc kệ những cơn đau phía trước…

Và rồi tôi lại đau...

Mỗi lần đau, quen thêm một chút nhưng cũng đau hơn một chút, cảm giác ấy lặp lại nhiều lần, cứ tưởng rằng mình chai sạn rồi, sẽ chẳng buồn lâu đâu, vậy mà nỗi đau cứ dài thêm, những vết thương chồng chất vết thương, con tim như nát ra thành ngàn mảnh, những vết cắt chằng chịt hơn…

Thêm một lần nữa tôi đau khi em nói chia tay…


11 ngày yêu nhau trong xa cách

11 ngày yêu nhau bằng những lời nói,

11 ngày yêu nhau bằng những tin nhắn hay cuộc điện thoại,

11 ngày nối lại tình yêu bằng những internet…

Chỉ 11 ngày, bao nhiêu lời hẹn, bao nhiêu hy vọng ấp ủ vừa mới nói hôm qua đã tan thành bọt biển…

“Giận quá mất khôn”, tôi đã nói những lời quá đáng, tôi trách em thật nhiều, em thừa nhận với sự nóng giận và bất cần…Sau ngày hôm đó, em im lặng mặc cho tôi làm gì đi chăng nữa!

Những dòng email giải thích mong em tha thứ, những dòng tin nhắn xin lỗi, những cuộc gọi chẳng bao giờ được đáp lại…

Tôi muốn nói một ngàn lần tôi yêu em nhưng không thể! Thức suốt đêm, tôi viết mail cho em, thay một ngàn lời nói đó bằng một ngàn lần dòng chữ “Anh yêu em”…

Em vẫn im lặng! Em ghét tôi và sẽ ghi nhớ một lần nữa lỗi lầm của tôi? Và em lại không tha thứ cho tôi?

Tôi không biết nữa Chỉ biết rằng lúc này tôi đang rất nhớ em, rất lo lắng cho em, nơi ấy trời rất lạnh và em có ngon giấc không…? Từng ngày trôi qua, lòng tôi càng như lửa đốt, tôi chỉ mong em nói với tôi một lời thôi



Biết rằng kết cục ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi,

Biết rằng em chẳng bao giờ thuộc về tôi,

Biết rằng em luôn ước ao có một gia đình,

Biết rằng em luôn mong muốn có những đứa con,

Biết rằng em không trọn vẹn với tôi,

Biết rằng những điều em muốn tôi chẳng bao giờ làm được cho em,

Biết rằng… nhưng tôi không thể cưỡng lại trái tim mình.

Tôi biết giờ đây chỉ còn mình tôi đơn phương trong cuộc tình này, biết em đang tìm mọi cách để rời xa tôi, biết em đang cố quên đi tất cả…

Ừ, chôn tất cả đi em, chôn thật sâu để chỉ là kỉ niệm thôi. Tôi chẳng phiền em nữa, chẳng níu kéo em nữa nhưng…tôi vẫn sẽ yêu em

Thật khó để đối diện với nhau nhưng chúng ta có một lời hứa:

“Z à, tụi mình vẫn mãi là bạn dù chúng ta như thế nào, đã hứa rồi mà, vì thế đừng giận K nữa nhé Rất nhớ cậu”


Make Money Online
Kiếm tiền trực tuyến


http://doimat-pleiku.blogspot.com

http://doimat0pleiku.blogspot.com

Bạn có ngại “cô đơn”?




“Yêu đi, lấy chồng đi cho đỡ cô đơn” - người ta rỉ tai tôi thế, thương hại có, mỉa mai có, yêu thương và mong điều tốt cho tôi cũng có. Nhưng đáp lại, tôi chỉ biết im lặng. Tôi rất muốn nói một điều gì đó với từng người, từng người một, nhưng rồi lại không thể, chả đơn giản khi lý giải một vấn đề về tâm lý.

Nếu nói: Tôi không hề cô đơn và không ngại cô đơn. Mọi người có tin không?

Trước đây khi tiếp xúc với một số người nước ngoài, tôi thường ngạc nhiên với một số tập quán của họ: Không thích ràng buộc hôn nhân, không thích những cuộc thăm viếng đột xuất không báo trước... Tôi cứ thắc mắc: Hôn nhân có cái gì mà họ “sợ” đến thế? Có một lần mạo muội hỏi thầy Dennis rằng: “Thầy không thấy cô đơn khi sống một mình à?” (Ông ý 45 tuổi, vô cùng đẹp trai, hài hước, có một đứa con ở Canada và chưa hề lấy vợ). Ông trợn tròn mắt nhìn tôi rồi bảo: “I’m alone, not lonely” (Tôi một mình nhưng không hề cô đơn).

Giờ tôi phần nào đã hiểu cảm giác đó, và tôi cũng muốn nói: “Tôi một mình, nhưng không cô đơn”. Cô đơn chỉ là một cảm giác, bạn không thể gán cho tôi cái cảm giác đó khi thấy tôi một mình. Dù thông thường, hai khái niệm đó luôn đi kèm với nhau. Nhưng nếu chỉ nói đơn giản: Em đâu có cô đơn. Mọi người sẽ lại bảo: Umm, lại che giấu, bao biện chứ gì. Mày chả có ai thèm yêu nên mày nói thế cho đỡ xấu hổ. Chứ thấy người ta yêu nhau mà mày không chạnh lòng à? Từng này tuổi rồi...

“Chạnh lòng”... Có chứ. Sao không? Nhưng nó không đồng nghĩa với trạng thái cô đơn. Tôi không biết người khác thế nào, riêng bản thân, tôi ít khi thấy cô đơn.

Có thể vì tôi luôn cô đơn nên không nhận ra rằng mình đang cô đơn? Hay vì tôi là đứa lạc quan, biết tự tìm niềm vui cho mình thay vì cứ gặm nhấm cảm giác “cô đơn” nên tôi ít cô đơn? Tất cả chỉ là một phần nào đó thôi. Vì tôi nhận thấy: “Cô đơn” là một trạng thái cần thiết cho một đứa như tôi? Tôi cần có những giây phút “một mình” hay “cô đơn” để giải phóng con người mình hoặc để “sốc” (xốc) lại tinh thần...

Đôi lúc ngay cả khi ở bên cạnh người yêu, tôi vẫn có cảm giác “cô đơn” và muốn một mình. Ngay cả khi đang yêu, tôi vẫn muốn du lịch một mình, thứ du lịch mà người ta nghĩ rằng chỉ dành cho những người một mình và... cô đơn.

Và chắc khi thấy những triệu chứng trên của tôi, bạn sẽ nhanh chóng kết luận rằng:“Thôi, thế là mày chưa yêu thật sự rồi. Vì nếu yêu thật sự, lúc nào mày cũng nghĩ đến hắn và muốn bên cạnh hắn”.

Hihii, chuyện này tôi vẫn chưa thực sự “thông” lắm. Tạm thời, tôi chỉ có lý giải thế này: “Người ta chỉ quấn quýt nhau khi đôi bên yêu nhau và có sự hòa hợp nhiều hoặc hoàn toàn. Còn nếu yêu mà không có sự hòa hợp lắm, thì đôi bên sẽ xuất hiện nhu cầu “được một mình”. Tần số của nhu cầu này nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ hòa hợp của đôi bên”.

Tất cả chúng ta dường như đều biết đến “tự do” và đều muốn “tự do”, đúng không nhỉ? Nhưng có bao giờ bạn mơ hồ nhận thấy rằng: “Tự do” và “một mình” dường như có mối liên hệ với nhau. Tôi thấy có đấy. Những khi “một mình”, tôi cảm thấy mình đạt đến gần ngưỡng của “sự tự do”. Khi đó, tôi không phải chia sẻ cảm xúc với bất kỳ ai, không phải nói khi không thích, không phải cười nếu thấy mỏi miệng, được tự do xịu mặt, tự do ngủ, tự do ngáp không phải che miệng, tự do “lười biếng” không sợ ai mắng, tự do thả hồn theo những dòng suy nghĩ... tự do là chính mình...

Có một điều đến giờ tôi mới phát hiện ra: Sở dĩ mà tôi thèm đi du lịch là vì tôi cực thích “tự do”. Mỗi khi đến một nơi nào đó, không những không có chút cô đơn, ngược lại, tôi có cảm giác được giải phóng. Giống như một con mẹ gà mái, quá sung sướng vì được tháo cũi xổ chuồng, tôi cũng “vỗ ngực phành phạch và cất tiếng gáy”…

“Khi gà trống gáy, ta nghe được sức mạnh đầy kiêu hãnh và dũng mãnh của nó. Nhưng khi gà mái gáy, bạn nghe được những ẩn ức cần được giải phóng. Khi gà mái gáy (dù trái với tự nhiên), là khi chúng biết mình không thể không gáy”.

(Một entry từ blog trong nhóm của hakinkin)


Make Money Online
Kiếm tiền trực tuyến


http://doimat-pleiku.blogspot.com


http://doimat0pleiku.blogspot.com

Hồn nắng hạ




Tôi muốn mình là một cây bút chì bằng nắng để vẽ lên thế giới này ngập sắc màu ấm áp, dịu dàng mỗi sớm mai. Nắng khẽ rọi vào mắt để cho ta thêm một ngày được thấy, được yêu cuộc đời này…

Một hạt nắng tò mò len lỏi vào những góc tối của khu vườn bí mật để thấy rõ một chú kiến đang lặng lẽ tha mồi, một vài chú sâu con lười biếng chưa muốn dậy...


Cây bút ấy làm bừng lên không gian sau những cơn mưa, chỉ đơn giản, nắng hiểu, lúc nào cần xuất hiện đúng lúc. Nắng lau khô những giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt, khiến ai đó tự nhiên nín khóc và như cậu bé Ximon bé nhỏ bắt đầu tìm kiếm chú ếch xanh bên dòng sông nhỏ thủa nào... Nắng khiến ta thấy rằng, cuộc sống xung quanh mình dường như từ trước vẫn thật nên thơ và sôi động... Ta nhìn thấy rõ hơn hạt nước mưa đậu lại ở đầu cành lá măng nhỏ tí xíu, lung linh như những hạt ngọc trai – và tự nhiên ta thấy, mình thật giàu có khi được sở hữu cả cái thế giới bảy sắc cầu vồng đang lấp lánh quanh mình…

Nắng vẽ lên những hình thù hài hòa, tự nhiên, những chấm tròn to nhỏ trên bãi cỏ xanh non, đôi khi những hình thù ấy kỳ quái đến mức, nó kích thích trí tưởng tượng của bất cứ ai dù chỉ thoáng nhìn… Bởi đôi khi ta tự cho phép mình được tưởng tượng để quên đi rằng mình đang ở đâu và mình là ai…

Những chấm nắng cười giòn tan, nhảy nhót vui chơi như những con vờ trong câu chuyện cổ Andecxen, vui chơi hết một ngày rồi lặng lẽ gieo mình xuống bãi cỏ xanh và chìm vào giấc ngủ của màn đêm với nụ cười mãn nguyện. Ngày hôm sau lại là những giọt nắng khác mê mải kiếm tìm gì đó trên cánh cổng đỏ trong Văn Miếu những lớp sơn xưa và nay...

Cây bút chì ấy cũng sẽ vẽ được những đường cong thẳng, sáng tối, chỗ phớt nhẹ, chỗ đậm lên, để thấy bóng cô bé gái đang chơi nhảy lò cò dưới tán cây. Không có ai chơi cùng, em chơi một mình và chơi với nắng. Nắng làm mái tóc em bóng hơn, thơm hơn – bóng của em không còn nhỏ nữa, lúc nó dài ra, lúc nó lại co lại... Thỉnh thoảng, lá cây rì rào, những mảnh nắng nhỏ lại nhảy nhót vui tươi, cười cùng em trong giai điệu của một buổi trưa hè yên ả… Một sợi nắng nào đó còn như lưu luyến đậu lại trên mi mắt trong veo của em…


Nắng phủ một lớp voan lên đồng quê tĩnh lặng, làm không gian như rộng ra, trời cao hơn. Được ngồi dưới bàn tay rộng của những cây xoài, cây nhãn, hoặc trong một khu vườn, người ta mới có thời gian nhìn rõ nắng hơn… Nắng làm ta thấy quê hương mình trù phú hơn, những đồng lúa xanh mát chạy như đến tận chân trời. Những mảnh ruộng trồng lạc, trồng đậu tương thỉnh thoảng lại nổi lên như mảng màu đầy cá tính trong một bức tranh trừu tượng giản dị....

... Có “hạt nắng vàng trong mê mải” nào đang đuổi theo một chú bướm trắng trên ruộng cải...

Nắng vặn vẹo oằn mình theo bước đạp xe nặng nề đổ bóng xuống mặt đường bỏng rát…

Nắng làm dài hơn bóng mẹ trên đồng, làm những con đường xa như thêm xa hơn, đâu đâu cũng một màu nắng, nhưng có lẽ nó lại làm người ta trân trọng hơn những lúc đã tìm về bến đỗ của cuộc đời mình, một mái nhà nhỏ trong lùm cây mát mẻ, lối vào dịu lại vây quanh ta hơi rêu ẩm ướt của hai bên tường gạch… Ở nơi đó ta có thể đón từ bàn tay mẹ chén nước chè thơm mát, được nghe tiếng con trẻ cười đùa và tiếng ai đó ru con âu ơ bên cánh võng…

Đôi khi, nắng làm đôi gò má ai đó ửng hồng lên để che đi vụng về cảm xúc chân thành yêu thương đang dâng lên trong ánh mắt…

Cây bút chì đó kì cạch vạch từng đường trên thân cây già như muốn ghi dấu lại mỗi ngày qua đây, khắc rồi lại xóa, khắc rồi lại xóa, bởi còn có gió. Gió thì muốn xóa đi tất cả, cuốn đi tất cả, để rồi ngày mai, nắng lại khác và gió lại khác.

Ai bảo nắng không có mùi, mùi khô ấm khi được áp mặt vào những quần áo được nắng sau bao ngày mưa người ta chờ đợi, mùi của thóc lúa, rơm rạ bà phơi trên sân, mùi của nắng trên những chiếc lá khô nỏ cong queo nằm lại trên sân nhà…


Chính nắng làm lá vàng hơn, quả chín đỏ hơn, hoa nở nhanh hơn và cuộc sống này lại thêm những màu sắc mới – nắng hóa thân trong mọi sắc màu của cuộc sống vốn đã rất sặc sỡ này….

Rồi hành trình của nắng cũng đến lúc bước qua bậu cửa của ngày…

Ánh nắng quái chiều hôm có thể khiến người vợ nào tự nhiên dừng lại trên bờ đê dài không bước tiếp… Bước chân buổi chiều dường như ngưng đọng lại nơi bến nước bập bềnh…

Những tia nắng hấp hối khiến tiếng gọi con của gà mẹ thêm tha thiết, ấm cúng, tiếng bát đũa va vào nhau gọi bữa cơm chiều gợi cho người ta xúc cảm chân thành, thấy trái tim mình như ngừng đập… muốn mình thuộc về một tổ ấm nào đó thật bình yên….

Ánh nắng chiều ấy cũng khắc họa vào không gian thời gian hai con người đang thanh thản bên nhau nhìn hoàng hôn bao phủ trái đất… Tất cả như dừng lại… nó gợi cho người ta nhớ đến hai “tặng vật mỏng manh thắm thiết” trên bờ sông Xen trong những vần thơ của Eptusenko, trên tất mọi phù hoa giả dối, để tìm đến cái đích thiêng liêng và vĩnh hằng của cuộc sống này…

...Khi đang đi qua mùa hạ, tôi chợt nhận ra, mình không chỉ muốn làm nắng tháng tư, mà còn muốn mình làm cả trời nắng hạ...



Make Money Online
Kiếm tiền trực tuyến


http://doimat-pleiku.blogspot.com

http://doimat0pleiku.blogspot.com

Bao nhiêu tiền là đủ trong cuộc sống?

“Khi anh có một đồng anh sẽ tiêu một đồng cùng em, khi anh có 100, đồng anh cũng sẽ tiêu 100 đồng ấy cùng em...”

Tớ nghĩ đây là câu hỏi mà bất cứ một người trưởng thành nào cũng đặt ra cho mình. Thật ra rất là dễ để hình dung ra cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào (nghĩ hay nói thì dễ hơn làm mà), và có rất nhiều người đã hình thành sẵn mục tiêu trước khi tạm biệt thân phận cây tầm gửi phụ thuộc gia đình bắt đầu công cuộc mưu sinh. Nhưng rồi trên con đường mưu sinh ấy, họ dần bị cuộc sống cuốn đi, và những mục tiêu họ đặt ra hết sức rõ ràng và khoa học trước khi bắt đầu cuộc chơi bị biến dạng, và chính họ bị biến thành nạn nhân của các ảo ảnh mục tiêu mới, to hơn, hấp dẫn hơn, nhưng vô nghĩa.

Chẳng hạn, A. đặt ra cái ngưỡng vật chất cần đạt được là 2 tỷ: 1 tỷ mua nhà, 500 triệu mua xe và các tiện nghi, 500 triệu gửi nhà băng. Hết! Sau đó, A. nỗ lực để có một đời sống tinh thần A. cho là dễ chịu nhất: có một gia đình êm ấm, vợ đẹp con khôn, công việc phù hợp khả năng và sở thích của mình. Đây là một mục tiêu rất sáng sủa, đẹp và khả thi.

Nhưng khi đã đạt ngưỡng vật chất (có 2 tỷ), A. không dừng lại, ảo ảnh của cuộc sống phù hoa, của “đẳng cấp xã hội mới” mà A. vừa vươn tới không cho phép A. dừng lại. Phải rồi, gia đình có êm ấm không, vợ đẹp con khôn có hạnh phúc không khi mà thằng nhà bên tài sản nó lại là 10 tỷ? A. nghĩ thế và dẹp tất cả mục tiêu cưới vợ có con để lao vào cuộc chiến với các ảo vọng mới.

Nhưng rút cục: 10 tỷ và 2 tỷ khác nhau thế nào? Về mặt số học thì 10 tỷ gấp 5 lần 2 tỷ. Nhưng đối với A, sự khác biệt giữa con số này gần như là bằng 0. Là một người bình thường, A. không cần có 10 tỷ để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc (không tính đến lạm phát giống như một quốc gia Phi Châu xa xôi, nơi người ta phải vác cả bao tải tiền đi ăn sáng). A không cần có 5 tỷ để mua 5 ngôi nhà, 2.5 tỷ để mua 5 cái xe và 5 lần các vật dụng tiện nghi, 5 tài khoản 500 triệu gửi ngân hàng, A không cần có đến 10 tỷ giống như thằng hàng xóm (có thể 10 tỷ là ngưỡng vật chất của thằng nhà bên ấy, nhưng có liên quan gì đến A?). Đối với A, 10 tỷ hay 100 tỷ đi nữa thì vẫn giống nhau.

Và A. đánh đổi tất cả để “vươn lên”, nhưng bi kịch là A. không coi việc kiếm tiền là một niềm vui, mà đơn thuần là lăn lộn và đánh đổi tất cả cho những mục tiêu mới. A. khác với Rockerfeller ngày xưa hay Bill Gates bây giờ, các vĩ nhân này không chủ động kiếm tiền, tiền chỉ là một thứ phó phẩm phát sinh từ niềm yêu thích kinh doanh của họ. Họ không chủ động tạo ra đống tài sản khổng lồ đó, họ chỉ đi theo niềm hạnh phúc trong sở thích, sự nghiệp của họ. Tiền của họ lại chảy vào quỹ nghiên cứu này khác, từ thiện, phục vụ đam mê kinh doanh… Xét cho cùng, họ cần nhiều tiền thế để làm gì?
Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Có lẽ, bi kịch của A. xuất phát ở chỗ: quê hương của A là một vùng đất nghèo, có lịch sử nghèo đói lâu dài nên tích lũy một cách vô độ trở thành phản xạ có điều kiện của mọi người. Tích lũy cho mình, cho con cháu với nỗi lo nơm nớp: một ngày nào đó, khó khăn quay lại, mình và con cháu vẫn có thể tồn tại. Hơn nữa, luật pháp nơi A sống còn tạo điều kiện cho tư tưởng tích lũy vô độ của A phát triển: luật không quan tâm lắm đến nguồn gốc tài sản và cũng không đánh thuế mạnh cho hoạt động thừa kế như một số quốc gia khác làm (như Singapore hay các quốc gia Bắc Âu chẳng hạn). Nhân đây mới thấy các quốc gia kia họ sáng suốt: họ không khuyến khích thừa kế như một mũi tên nhằm hai đích: một là ngăn cản những “con thiêu thân” bất chấp hiểm nguy, bất chấp luật pháp để tích lũy thật nhiều cho mình và đời sau, đồng thời, hai là khiến mọi công dân sinh ra phải có trách nhiệm với tương lai chính mình (vì không thể sống “tầm gửi” và đứng trên vai người khổng lồ mãi được). Đó là một thứ luật pháp văn minh và đúng đắn cần thực hiện.

Nhưng ở quê A. không thế? A. nghe nói còn có những đứa trẻ mới tuổi teen mà tài sản đã lên tới hàng trăm tỷ. A. nghe nói có những đứa trẻ mới sinh ra mà tương lai của cháu chắt chút chít nó đã được đảm bảo. Xã hội tạo cho A. một áp lực vô hình khiến cuộc sống A không tài nào thoát được cái vòng quay tiền bạc bất tận. Để rồi một ngày khi ngoảnh lại, tuổi đã 60, tóc bạc, run rẩy ngồi trên khối tài sản bằng nhà bên nhưng A chưa một lần thanh thản được thức dậy sớm, đạp xe về một miền quê xa xôi và vẽ tranh cái miền quê an lành ấy như ước mơ hồi A còn nhỏ.

Đoạn vẽ vời với miền quê này nọ hơi “sến” nhỉ? Thôi kết thúc bằng cách mượn lời một người bạn thân hứa với bạn gái thế này: “Anh không hứa sẽ có BMW hay biệt thự này nọ cho em, nhưng anh hứa: nếu cùng em đi đến tận cùng của cuộc sống, khi anh có một đồng anh sẽ tiêu một đồng cùng em, khi anh có 100 đồng anh cũng sẽ tiêu 100 đồng ấy cùng em”...

Trong lúc chưa thể trở thành đại gia thì tôi viết lăng nhăng thế thôi. Có khi năm 50 tuổi nhìn lại cái entry này chắc buồn cười lắm, bụng tự nhủ: “Cái thằng này, thanh niên gì mà sống chả có khát vọng. Chết, thanh niên mà chưa gì đã có tư tưởng hưởng thụ thế mới là chết!”

Make Money Online
Kiếm tiền trực tuyến


http://doimat-pleiku.blogspot.com


http://doimat0pleiku.blogspot.com

Phía cội nguồn biển




Một ngày không muốn lưu trong mình quá nhiều kí ức...Chúng tôi lại trở về với Biển, đó là một ngày bão giăng mình khắp miền Trung thân thương...


Ngày thanh thản,

Tôi lơ lửng tâm hồn mình, bay bay một chút về những cái thuộc về ngày xưa, những gắn bó một thời Tôi đã có nơi đây.

Chắc ít người biết về quê Tôi, mà khi biết rồi ắt sẽ ganh tị nhiều với Tôi vì Tôi thấy Tôi sở hữu cả một bầu trời rộng lớn có bãi cát vàng óng ánh, có biển xanh nắng vàng, có mùi đượm đượm nồng tinh khiết của Biển. Và tất nhiên ôm cả những kỉ niệm...

Tôi nhớ những buổi trưa hè nắng cháy rát da và cái khô khốc của gió Lào miền Trung mà cả lũ đua nhau nhảy tùm xuống biển... Thỏa thuê!

Nhớ những ngày mò cua bắt còng với lũ bạn, có đứa bị cua kẹp tay vì vô tình mò vào tận hang ổ của chúng. Mấy đứa kia cười sằng sặc vì nhìn vẻ mặt của Sang béo quá ư là tội nghiệp. Vậy mà vẫn chơi thân với nhau đến lạ.

Nhớ những chiều gió lộng cả lũ thả diều trên bãi biển, dán ước mơ trên đấy cho bay cao, bay cao mãi. Ước mơ thuở đó của mỗi đứa giản đơn và nhỏ bé lắm. Có đứa mơ ước ngày mai trời vẫn yên ả như hôm nay để bố nó bình an trở về với gia đình nó; có đứa viết lên cánh diều mong có ngày được gặp mẹ dù mẹ nó đã ra đi xa, rất xa...; có đứa viết lên lời nguyện cầu mong nhà không còn phải chạy tất bật từng bữa ăn như hôm nay nữa; đứa mong tiếp tục đi học vì chuyện học của nó còn dang dở lắm...

Tất nhiên, những lời lẽ ý tứ câu cú của mấy đứa nhóc lớp 4, lớp 5 ngày ấy đọc lên nghe buồn cười lắm. Nhưng sự mộc mạc hồn nhiên đó lại khiến chúng tôi mái thỏai, thong dong, rong chơi một cách vô tư. Có chuyện gì tức tối lại nhảy ùm xuống biển. Thế là lại quên ngay chuyện cũ. Biển đã ngấm trong Tôi những mặn nồng đáng yêu của cuộc đời này như thế đó!

Tôi nhớ, nhớ lắm, nhớ đến cồn cào da diết đi thôi. Tôi còn nhớ như in những tháng ngày ấy, cả những buổi trưa chọn một con đường cát trắng nóng bỏng đến trường, mỗi ngày chúng tôi khám phá ra một lối đi, một con đường nhỏ. Tôi còn nhớ như in mùa bão quật năm ấy, biển gồng mình lên dữ dội, tang tóc, ...

Vậy mà cũng đã bao mùa mưa, mùa nắng, mùa bình an, mùa dữ dội đi qua, cả lũ nheo nhóc mấy chục đứa theo đuổi những con đường riêng. Số ít chọn con đường học vấn , số đông theo đuổi nghề nghiệp truyền thống và những cv vặt khác. Vậy mà cũng đã hơn 7 năm rồi đấy tụi mày à, 7 năm xa cách và 7 năm gặp lại, vẫn là những nụ cười giòn tan đượm chút nồng của biển cả quê hương, vẫn những ánh nhìn ân tình giản dị như xưa, vẫn những cái nắm tay, cái ôm thật chặt trao nhau.

Trọn vẹn!

Và những cuộc hội ngộ tâm tình, bạn đèo
tôi trên xe hướng mình về phía cội nguồn Biển...

Biển vẫn xanh một màu thân quen, vẫn rì rào những đợt sóng du dương, vẫn ào ào những ngày nổi gió, vẫn to lớn vạm vỡ như một thanh niên cường tráng đang tuổi trưởng thành, vẫn trong Bạn, trong Tôi, cả trong Cương và Tôi biết, Tôi tin ở bên kia cậu vẫn luôn hướng mình về phía cội nguồn Biển, về một nơi có màu nắng tinh khôi và gió thổi rì rào. Bình Yên cho cậu C. à, ...



Đó là cậu bạn đô con nhưng hiền lắm. C. hiền ngay từ cả ánh nhìn và nụ cười mái thoải. Tôi và cậu ấy đã nói chuyện, đã gặp gỡ và nhắc lại những tháng ngày xưa rất xưa với nhau sau gần 4 năm giả vờ như người không quen biết.

2 ngày sau Tôi biết tin C. đi... Có lẽ cậu ấy đã ra đi rất thanh thản dù điều đó đến vội vàng và gấp gáp quá. Tôi lại ra Biển và khóc C.

Ngày... tháng... năm ...

Một ngày không muốn lưu trong mình quá nhiều kí ức...

Chúng tôi lại trở về với Biển, đó là một ngày bão giăng mình khắp miền Trung thân thương. Chúng tôi chỉ đứng lặng mình trước biển, ngắm những đợt sóng gồng lên, nhìn xót thương những vương vãi còn sót lại trên bãi cát một cách tang tóc. Và chỉ lặng im như thế thôi...


Make Money Online
Kiếm tiền trực tuyến


http://doimat-pleiku.blogspot.com

http://doimat0pleiku.blogspot.com

Hồ Quỳnh Hương: ''Tôi không có ai là đối thủ''


Hồ Quỳnh Hương: ''Tôi không có ai là đối thủ''
09:34' 10/01/2007 (GMT+7)

“Chúng ta vào WTO rồi, các ca sỹ cũng cần có công ty tử tế để hoạt động chuyên nghiệp”. Do nghĩ như vậy nên năm 2007 này, bên cạnh việc ra album, lập công ty, mở văn phòng giao dịch, Hồ Quỳnh Hương còn dự định đi học.

- 2006 là năm chị tuyên bố hơi nhiều, như dứt tình với nhạc sỹ Hà Dũng, tuyên bố đi thi Đại học Văn Lang TPHCM...
- Hồ Quỳnh Hương: Xấu che đi, đẹp khoe ra!
- Hồ Quỳnh Hương - trả lời cho những "trả giá"
- Hồ Quỳnh Hương: Ký ức về ngôi nhà nghèo
- Hồ Quỳnh Hương: "Muốn là người tốt, thật tốt"

- Nói chuyện tình yêu trước. Tôi nghĩ tình yêu là chuyện riêng và thời gian trước tôi thành thật nói nhiều quá, khiến người ta nghĩ tôi mong nổi nhờ kể đời tư. Giờ tôi muốn chấm dứt nó.

Chúng tôi chia tay nhau và tôi có nói sẽ không hát nhạc của anh Dũng trong hai năm. Anh Dũng cũng nói không sáng tác nhạc nữa mà tập trung vào kinh doanh. Nhưng anh ấy không bỏ viết được, viết xong lại gọi cho tôi.

Tôi thấy bài hay thì tôi mới hát. Mới đây anh ấy gọi tôi và bảo, có bài này hay lắm, chắc chắn thành bài “hit”, đưa vào album đi. Tôi nói album xong rồi, nhưng cũng qua lấy.

Quả nhiên, đó là một Hà Dũng khác hẳn. Có thể chúng tôi không liên quan đến đời sống riêng của nhau, nhưng chúng tôi vẫn là những người quen trong âm nhạc.

Còn chuyện thi đại học, tôi cũng thi xong rồi. Giờ mà đậu chỉ còn cách lo thu xếp thời gian mà học cho ngon lành thôi. Còn người ta nói tôi đánh bóng bằng chuyện đi học ư, thật nực cười. Một sự kiện cùng lắm là sống được trong vòng 2 tháng, thông tin trôi đi ào ào. Trong khi tôi phải đổi lại bằng 4 năm học.

Trong 4 năm ấy, nếu tôi bị điểm kém, tôi nghỉ học nhiều… cũng sẽ bị nêu lên báo. Có ai dại như thế không? Tai tiếng thì có chứ nổi tiếng gì!

- Hỏi thật chị, chị học vì cái gì?

- Ngày trước tôi mải hát mà học hành không được tốt, học cấp ba rất đuối. Nên giờ mới thấy mình còn thiếu quá nhiều. Tôi muốn khi chia tay sân khấu sẽ có thể bắt tay vào kinh doanh.

Tôi sẽ chính thức ra mắt Cty Diamond cùng với ngày phát hành album. Cty đó chỉ để thực hiện các dự án của tôi, phục vụ các công việc của tôi và các học trò trong tương lai. Không học thì chả làm được gì nên hồn cả.

Chúng ta vào WTO rồi, các ca sỹ cũng cần có công ty tử tế để hoạt động chuyên nghiệp. Nếu cứ chạy show và có trợ lý bấm đĩa thì chả mấy chốc ca sỹ nước ngoài họ nhảy vào và chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà.

- Chị vừa nói tới bài hát của Hà Dũng trong album mới, có thể tiết lộ thêm về nó không?

- Bài của anh Dũng sẽ rất trẻ trung, “cùng lứa” với “Với anh em vẫn là cô bé”. Còn album có tên “Non Stop!”. Sẽ có những bài sôi động được thực hiện với DJ Hoàng Anh và có những bản ballad dịu ngọt như “Hoang mang”.

- Tại sao lại là "Non Stop"?

- Là bởi vì tôi đã đi trên một con đường và không quay lại được nữa. Tôi phải đi tiếp và ngày mai sẽ phải làm việc tốt hơn hôm nay.

- Bài “Hoang mang” đang rất "hot" trên các trang nghe nhạc trực tuyến, có phải chị đã đẩy nó lên internet như một chiêu PR cho album mới?

- Có thể hiểu như vậy. Đó là một bài khó thành “hit” nhất trong album nên tôi muốn mọi người nghe trước, cho quen tai. Còn những bài khác tôi tin mọi người sẽ thích.

- Năm nào cũng rủng rỉnh giải thưởng, chị có nghĩ mình hoàn toàn may mắn?

- Tôi chẳng biết, nhưng có phần may mắn, có phần mình nỗ lực. Kể cả tôi mua giải đi nữa, nếu tôi không thực sự nỗ lực, có ai trao cho một kẻ vô danh bất tài không? Nhưng tôi không tin người ta bán rẻ uy tín của mình bằng mấy đồng tiền lẻ của Hồ Quỳnh Hương.

- Chị có bất ngờ, nếu biết có một blog mang tên Hồ Quỳnh Hương nhưng nội dung lại chửi chính chủ nhân?

- Nếu hai năm trước chắc tôi sẽ ngất xỉu vì tức giận và sốc. Nhưng bây giờ thì bình thường, tôi cũng có nhiều người hâm mộ, nhưng tôi cho rằng không ai có đủ độ rảnh để lên blog để viết thóa mạ người khác từ ngày này qua ngày khác như thế.

- Nghĩa là chị nghi ngờ có người đã làm việc này có chủ đích? Phải chăng là một ca sỹ đối thủ nào đó?

- Tôi chẳng có ai là đối thủ hết. Hồ Quỳnh Hương luôn đi một con đường riêng không giống ai. Nhưng tôi cho rằng, để thóa mạ một ai đó thì người ta phải ghét người đó đến xương tủy chứ không thể hồn nhiên được.

- Ra album, lập công ty, đó có phải là tất cả kế hoạch năm 2007 của chị?

- Tôi còn dự định mở văn phòng đại diện tại một số nơi, để giao dịch và nhận show cho tiện và chuyên nghiệp nữa. Nhưng cụ thể trong mùa xuân này, thì sẽ là Non Stop và Diamond!

Hoài Phố

Câu chuyện Việt Nam tại Mỹ THOMAS JANDL


Chuyến đi của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đến Mỹ sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong quan hệ Việt - Mỹ. Ông sẽ là vị chủ tịch đầu tiên của nước VN thống nhất tới thăm chính thức Hoa Kỳ.



Chủ tịch nước mang theo một đoàn doanh nghiệp đông đảo và tất nhiên thương mại sẽ là động lực chính của chuyến thăm này. Có một thực tế đầy tính biểu tượng là ông sẽ được chào đón ở Phố Wall trước, tiếp đó mới tới đại lộ Pennsylvania (nơi Nhà Trắng tọa lạc). Biểu tượng này, tất nhiên, sâu sắc hơn nhiều lần việc phản ánh ít ỏi về nền kinh tế đang nở rộ của VN mà người Mỹ muốn tham dự phần nào vào đó.



VN, theo chiều dài lịch sử, luôn dành ưu tiên cao nhất cho độc lập và quyền tự quyết. Nước Mỹ, vì quá khứ của mình, luôn muốn phần còn lại của thế giới phải nhìn nhận mọi việc như cách người Mỹ nhìn nhận. Điều này có thể gây ra đôi chút khó chịu.



Có thể người Mỹ sẽ nói với các bạn, và với tất cả mọi người khác rằng chúng tôi không thích những luật lệ của các bạn, không thích hệ thống chính trị và cách mà các bạn điều tiết các mối quan hệ xã hội. Một vài người trong chúng tôi sẽ đi rất xa trong việc thể hiện điều này, nhưng đừng quên rằng sau tất cả mọi tranh luận và những bất đồng, nước Mỹ cuối cùng vẫn dành cho VN những điều chỉ có các bạn bè xưa cũ và các đồng minh thân cận được hưởng.



Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ được cộng đồng các nhà kinh doanh chào đón. Ông cũng sẽ nghe các chính trị gia và các nhà hoạt động ở Mỹ nói về những khác biệt giữa Mỹ với VN. Có một điều xin các bạn hiểu rằng những lời nói này hoàn toàn chân thành. Và chúng không chỉ nhằm vào mỗi VN. Người Mỹ vẫn thích rao giảng này nọ với tất cả mọi người.



Tôi nghĩ rằng vấn đề trong các cuộc tranh luận gần đây giữa VN và Mỹ là cả hai bên đã nghe, đã nói và hiểu theo xu hướng văn hóa của riêng mình. Nước Mỹ thì được biết rất rõ ở VN. Nhưng ngược lại, phần đông dân số Mỹ - trong đó có cả các nghị sĩ quốc hội - chỉ biết ít ỏi về đất nước VN. Và khi bất đồng về một vấn đề nào đó, chúng ta thường nhìn nhận sự việc theo con mắt của mình mà chưa thể nhìn nhận dựa trên sự khác biệt về văn hóa và lịch sử giữa chúng ta.



VN nay là một đối tác đáng tôn trọng trên trường chính trị, ngoại giao và thương mại. Giờ thì các bạn phải kể câu chuyện của mình theo cách mà người Mỹ chúng tôi có thể hiểu. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết có cơ hội, bên cạnh các cuộc gặp gỡ xúc tiến thương mại vốn chiếm đầy lịch trình của ông, để kể câu chuyện về VN cho những người dân Mỹ bình thường.



Không nhiều người ở đất nước chúng tôi biết rằng VN từ một trong những nước nghèo nhất thế giới trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất chỉ trong vòng hai thập niên qua. VN đã giảm tỉ lệ đói nghèo từ 50% xuống còn 20% chỉ trong vài năm. Hoặc những người nông dân ở sông Mekong đã bán đất đai của họ để nuôi cá, nuôi tôm vì nước Mỹ hứa rằng người Mỹ sẽ mua chúng. Cũng ít người Mỹ biết rằng các sản phẩm Mỹ được biết tới ở VN như là những sản phẩm chất lượng cao. Hay là người VN, theo như các cuộc điều tra, là những con người hạnh phúc nhất ở châu Á. Trong khi người Mỹ cho rằng đất nước của họ đang đi sai đường, người VN lại luôn hướng tới tương lai tràn trề hi vọng.



Một trong những câu chuyện thú vị nhất là việc Bill Gates được đón tiếp rất nồng hậu khi ông tới thăm VN. Điều đó cho thấy giấc mơ của người Mỹ cũng chẳng khác nhiều với giấc mơ của người Việt. Một số chính trị gia và các nhà hoạt động của chúng tôi đã không thể hiểu rằng những ưu tiên của các bạn khác với chúng tôi, và rằng người Mỹ có thể giúp đỡ được nhiều bằng cách thông hiểu hơn là bằng việc đi giáo huấn.



(Theo Tuổi Trẻ)





Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Hoa Kỳ



Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ George Bush và Phu nhân, sáng nay 18.6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân rời Hà Nội đi thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.



Cùng đi với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 23-6 có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền; Bộ trưởng Giáo dục - Ðào tạo Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bưu chính - Viễn thông Ðỗ Trung Tá; Ðại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Tâm Chiến; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng; Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng; Thứ trưởng Thường trực Công nghiệp Bùi Xuân Khu; Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Kế hoạch - Ðầu tư Cao Viết Sinh; Thứ trưởng Khoa học - Công nghệ Lê Ðình Tiến; Thứ trưởng Thương mại Nguyễn Cẩm Tú. Ngoài ra còn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh; Trợ lý Chủ tịch nước Ðỗ Xuân Ðông; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Phí Thái Bình; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Tín; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ðà Nẵng Nông Thị Ngọc Minh; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc.

Hồ Quỳnh Hương: Không dừng lại...




Nổi tiếng và ầm ĩ như một cô gái lắm chiêu, Hồ Quỳnh Hương đã khôn ngoan bước lên vị trí ngôi sao ca nhạc và không ngừng tham vọng chinh phục thị trường bên ngoài biên giới. Ở tuổi 27, sức chịu dẻo dai và ham muốn chiếm lĩnh đỉnh cao đã mang cho cô nhiều thứ, ngoại trừ chuyện tình yêu. Chuẩn bị ra mắt hai album mới, đánh dấu nhiều đổi thay trong đời sống và âm nhạc, cô trải lòng với chúng tôi.
39018R.jpg

Quay lại thời... cắp sách

- Cô từng nói rằng thời trung học mải đi hát nên việc học bị chểnh mảng. Bị chểnh mảng có phải là bị điểm kém, bị lưu ban?

- Hương không bị lưu ban năm nào và cũng may là rất ít điểm kém. Đúng là Hương có chểnh mảng trong khi học nhưng những lúc gần đến kỳ thi thì Hương học cuốn chiếu, học đêm học ngày, bù lại thời gian không chăm học. Hương cũng hay gặp may mắn trong thi cử, không hiểu sao hầu như những bài thi đều gần giống như những phần Hương đã tự ôn. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngạc nhiên vì điều đó.
39415R.jpg

32516R.jpg
39611R.jpg

- Cuối cùng thì cô cũng trở lại với nhà trường và sách vở. Học mà có trợ lý đi cùng để nghe điện thoại với thời học còn lo đêm nay sẽ mặc áo gì lên sân khấu ở Hồ Gươm Xanh có gì khác nhau không?

- Hương mới học được một kỳ, nên thấy môn nào cũng hay. Hương gặp khó khăn nhất là việc dậy sớm đến lớp. Đêm đi diễn về muộn, sáng hôm sau phải dậy từ 6h sáng. Đó là lúc ngủ ngon cũng thật mệt. Bây giờ đi học về cơ bản cũng chẳng khác xưa đâu, nhưng tâm thế mình thay đổi. Ngày xưa có khi còn học kiểu đối phó, giờ thì học để thu lượm kiến thức cho mình.

- Đi học là cô chuẩn bị cho việc lùi vào hậu trường sau khi không còn hát trên sân khấu. Lúc này có nghĩ vẫn là quá sớm không? Dù sao cũng vẫn đang là thời của Hồ Quỳnh Hương mà?

- Ai cũng thế "Thời gian là vàng" mà, trước hay sau Hương cũng phải học về kinh doanh, tuổi của Hương mà học đại học là muộn rồi. Quan điểm của Hương càng chuẩn bị cho tương lai càng sớm càng tốt.

Bố và chị là những đồng nghiệp tuyệt vời

Hồ Quỳnh Hương có bố là một ca sĩ, còn chị gái Hương từng đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình Quảng Ninh. Cũng cuộc thi ấy, Hương chỉ đoạt giải ba. Nhưng năm đó, Quỳnh Tâm có việc bận đột xuất tại nơi làm việc (Bưu điện tỉnh Quảng Ninh) nên đã nhường suất đi thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc cho cô em gái.

Và đây chính là một trang mới của Hồ Quỳnh Hương. Cô được đặc cách vào trường Cao đẳng nghệ thuật quân đội và bắt đầu sự nghiệp của một ngôi sao trẻ. Về hai người đồng nghiệp sống chung mái nhà, Hương tâm sự:
39217R.jpg 39314R.jpg

- Hương bị ảnh hưởng sâu sắc bởi bố. Khi Hương còn nhỏ, gia đình vẫn còn khó khăn, buổi tối học bài xong chẳng có ti vi xem, cũng chẳng có trò gì chơi, đã thế khu nhà Hương ở lại hay bị cúp điện. Bố mang đàn guitar thùng ra đánh và hát những bài bố sáng tác. Bố dạy Hương hát và đệm đàn cho Hương. Còn chị Quỳnh Tâm là người có giọng hát rất ấm và tình cảm, hai chị em rất hay chung sở thích và quan điểm. Hầu hết những băng đĩa chị Tâm mua về Hương đều thấy thích. Khi Hương còn nhỏ, chị Tâm cũng hay dạy Hương hát, chị hay chê Hương có cái lưng gù, dáng hơi lòng khòng, trước khi ra sân khấu hát bao giờ chị cũng đấm vào lưng để Hương đứng thẳng.

Tình đầu khó phai
- Hồ Quỳnh Hương: ’’Tôi không có ai là đối thủ’’
- Hồ Quỳnh Hương: Xấu che đi, đẹp khoe ra!
- Hồ Quỳnh Hương - trả lời cho những "trả giá"
- Hồ Quỳnh Hương: Ký ức về ngôi nhà nghèo
- Hồ Quỳnh Hương: "Muốn là người tốt, thật tốt"
- Hồ Quỳnh Hương - Làm việc nhiều nên ...đẹp ra
- Hồ Quỳnh Hương - Hà Dũng: chẳng biết "tình gì"
- Hồ Quỳnh Hương: Ký ức về ngôi nhà nghèo

- Người ta ồn ào nhiều về chuyện tình của cô với nhạc sĩ Hà Dũng. Nhưng tôi biết mối tình đầu vẫn rất sâu nặng với cô, có thể tiết lộ về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất này được không?

- Đó là một mối tình trong sáng của tuổi học trò. Hương 17 tuổi còn anh ấy 22 tuổi, anh ấy là tay guitar chuyên nghiệp. Hai người đều là nghệ sĩ, sống rất lãng mạn. Đó là một kỷ niệm đẹp Hương không bao giờ quên. Mỗi khi nghĩ tới mối tình đầu, Hương thấy vui và cảm thấy mình thật trẻ trung.

- Mối tình của cô với Hà Dũng có thể nói, cả... Việt Nam biết. Giờ thì hai người chia tay nhau. Cái chia tay của người nổi tiếng, khi đã trót làm cho dự luận tin vào sự đẹp đẽ của mối tình ấy, có khó khăn lắm không?

- Đúng là rất nhiều người nói về Hà Dũng và Hồ Quỳnh Hương. Nhưng Hương nghĩ mọi người quan tâm tới hai người trên quan điểm về sự kết hợp âm nhạc. Còn mối quan hệ riêng tư Hương cũng đã nói nhiều lần rồi. Nhạc sĩ Hà Dũng giờ đây là một người thầy của Hương.
4052R.jpg

- Những mối tình đi qua sẽ cho người ta đau đớn và kinh nghiệm. Còn cô?

- Hương đã có mối tình đầu, sự chia tay làm Hương buồn khá lâu nhưng không đau đớn. Hương cho rằng tình yêu đẹp không chỉ sự lãng mạn mà trong đó cũng cần đối diện với thực tế.

Đời ca sĩ: Không dừng được nữa rồi

- 10 năm nữa, Diamond Noir và Hồ Quỳnh Hương sẽ như thế nào nhỉ? Thử hình dung được không?

- Hương hy vọng Diamond Noir sẽ tổ chức biểu diễn và đào tạo được các ca sĩ chuyên nghiệp không thua kém gì các công ty của Hàn Quốc, Trung Quốc... Còn Hương là một ca sĩ chững chạc cả về tuổi đời và tuổi nghề, đem kinh nghiệm của mình truyền đạt cho các ca sĩ của Công ty Diamond.
39510R.jpg 39113R.jpg

- Cuối tháng 4 này album "Non Stop" phát hành. Album bây giờ ra nhiều lắm, ai có tiền và biết cách cầm micro hát đúng nhịp là ra album được thôi. Ca sĩ hát ngọng vẫn cứ ra album ầm ầm. Hương có thể nói về những điều đặc biệt trong album này được không?

- Hương phát hành liền hai album một lúc, đó là "Non stop" và "Diamondnoir". "Non stop" có những ca khúc lãng mạn trữ tình như: Có nhau trọn đời, Ước mơ trong đời, Bức thư tình thứ 2... những ca khúc sôi động như: Với anh em vẫn là cô bé... Đặc biệt sẽ có một ca khúc Hương tự sáng tác, một ca khúc Hương viết lời, một ca khúc trong phim, 2 ca khúc mua bản quyền của nước ngoài... chủ yếu là nhạc pop. Còn album "Diamondnoir" Hương có hát chung với một nam ca sĩ trẻ, đây là album Hương dành nhiều thời gian, khai thác một loại hình âm nhạc mới mà Hương ưa thích. Hy vọng sẽ đem đến cho người nghe một cảm giác mới mẻ.

- Để có thành công đã khó, duy trì nó còn khó hơn. Tên tuổi của Hương hôm nay có sự hậu thuẫn rất lớn từ một ê-kíp, chưa thực chuyên nghiệp như phương Tây nhưng đã có những chiêu thức làm việc hiệu quả trong tình hình Việt Nam. Họ đóng vai trò như thế nào (trong đánh giá của bạn) về thành công hôm nay của Hồ Quỳnh Hương?
3876R.jpg 3843R.jpg

- Đúng là ê-kíp làm việc đã giúp Hương rất nhiều, họ là những người nhiệt tình và có khả năng làm việc tốt. Họ là những người luôn đứng ở đằng sau Hương, cùng chung niềm vui và cùng chia sẻ những trăn trở, nỗi buồn. Mọi người có một điểm chung là yêu nghệ thuật. Chúng tôi kết hợp với nhau một cách nhịp nhàng và ăn khớp. Quan điểm làm việc của Hương là luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, phân tích và chắt lọc. Có lẽ đó cũng là quan điểm của mọi người trong ê-kíp làm việc, nên mọi việc đang diễn ra tương đối tốt.

- Hương lên sân khấu với những trang phục khá lạ mắt và được biết là rất đắt tiền. Nhưng tại sao vẫn có nhiều khi bị những khán giả khó tính cho là ăn mặc không ổn? Cô có cho rằng mình bị... soi quá kỹ không?

- Làm ca sĩ cũng là "làm dâu trăm họ" mà, mình không nên kỳ vọng thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của mọi người, miễn là số đông chấp nhận được. Chính vì bị soi nhiều thì mình càng thêm kinh nghiệm và mặc ngày càng đẹp hơn, Hương không thấy quá lo lắng vì bị khán giả soi quá kỹ.
huonghuongRR.jpg

- Năm 2006 cô lại bội thu giải thưởng. Tôi không muốn cô lại trả lời những câu quen thuộc. Tôi muốn biết suy nghĩ của cô về những giải thưởng âm nhạc của Việt Nam hiện nay. Nó có tác dụng thực sự trong việc thúc đẩy sáng tạo của một ca sĩ như cô không?

- Hiện nay trong nước có nhiều giải thưởng âm nhạc, chủ yếu do đài truyền hình hoặc do các báo đứng ra tổ chức, mỗi giải thưởng đều có tiêu chí riêng, nhưng có điểm chung là tìm ra nghệ sĩ có nhiều đóng góp, nổi bật trong nghệ thuật. Để trao giải cho một người, ngoài việc người đó được khán giả bình chọn thì họ còn phải được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao. Thế nên, Hương nghĩ, cũng không nên phụ thuộc hoàn toàn vào việc bình chọn của khán giả, vì nhiều khi cảm tính. Giải thưởng như một sự động viên, đánh dấu cả một năm lao động nghệ thuật của mình. Giải thưởng là quan trọng bởi để có được nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải lao động hết mình.
Make Money Online<
Kiếm tiền trực tuyến


http://doimat-pleiku.blogspot.com

http://doimat0pleiku.blogspot.com

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi đâu có muốn sân si"





Vẫn là một Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn, cởi mở, mạnh miệng, anh tâm sự với báo giới về những dư luận quanh mình và một kế hoạch dành cho khán giả... già.

Thời gian này, liên lạc với Đàm Vĩnh Hưng không khó, nhưng không dễ để anh dành thời gian cho một buổi trò chuyện dài. Anh cứ từ chối mãi với lý do: "Mình bận quá!".

DamVinhHung_aThanhNguyen.jpg
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Thành Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng bận thật. Tối hôm trước, vừa xem anh ra mắt album thứ 10 Lạc mất em ở phòng trà Không Tên (TP.HCM), đêm hôm sau anh cho biết mình đang có mặt tại Nha Trang rồi sau đó là Hà Nội, Hải Dương.

Có lẽ cũng vì áy náy vì phải từ chối người quen nhiều lần nên vào một buổi chiều mát trời, Đàm Vĩnh Hưng chủ động gọi điện thoại cho tôi. Chẳng rào trước đón sau, anh nói rất đơn giản: "Mình đi ăn bột chiên đi. Ra Võ Văn Tần nhé, ở đó có một quán được lắm!".

Vừa gọi một đĩa bột chiên thật nhiều trứng, Đàm Vĩnh Hưng vừa nói: "Mình đang thèm ăn bột chiên nên rủ ra đây ăn và trò chuyện luôn. Lâu rồi không nhâm nhi món này. Cũng lâu rồi mình mới tự chạy xe máy ra đường để dạo phố một chút".

Tính cách dễ gần của Đàm Vĩnh Hưng thường gây cảm tình cho người đối diện, tuy nhiên, để anh bộc bạch hết tâm sự của mình lại chẳng dễ chút nào.

Chính Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ: "Tôi hơi biết xem tướng đấy nhé, chỉ cần 10 phút đầu tiên của cuộc trò chuyện, tôi có thể biết ngay người ấy có hợp với tôi không. Nếu hợp, tôi sẽ mở lòng hơn, còn ngược lại, chắc chắn tôi sẽ giữ khoảng cách nhất định, hỏi gì đáp nấy".

"Vào nghề lâu quá rồi nên tôi cũng có chút kinh nghiệm khi trả lời phỏng vấn. Không ít nhà báo có tiếng tăm nhưng lúc nào cũng có chút kinh nghiệm khi trả lời phỏng vấn. Không ít nhà báo có tiếng tăm nhưng lúc nào cũng chờ xem tôi có sơ hở hay làm gì có vấn đề là ra tay "đập" liền. Cần cảnh giác và từ chối những người thế này".

Đàm Vĩnh Hưng từng đưa ra một tuyên bố khá cực đoan (trong rất nhiều tuyên bố tự tin đến phát... sốc): Nếu ai thích Đàm Vĩnh Hưng một, Đàm Vĩnh Hưng sẽ thích lại mười. Còn ai ghét một, Đàm Vĩnh Hưng ghét lại một trăm. Anh giải thích: "Tôi luôn muốn cuộc sống của mình được thoải mái. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Tôi không muốn sân si làm gì nhưng phải làm như vậy để những người không ưa Đàm Vĩnh Hưng phải nhìn lại họ (!?). Tuy nhiên, tôi tin số người ghét Đàm Vĩnh Hưng chỉ là muối bỏ bể. Hiện nay, gần một nửa dân số Việt Nam biết Đàm Vĩnh Hưng là ai và tôi tin rằng cũng từng ấy người yêu thích tiếng hát của mình".

DamVinhHung_aThanhNguyen1.jpg

DamVinhHung_aThanhNguyen3.jpg

DamVinhHung_aThanhNguyen4.jpg

Tự tin có lẽ là "vũ khí tối thượng" của Đàm Vĩnh Hưng trên bước đường tạo dựng tên tuổi của mình. Với chàng ca sĩ tuổi Hợi này, cái tên Đàm Vĩnh Hưng bây giờ là một thương hiệu.

Để gây tiếng tăm và giữ uy tín cho thương hiệu, anh làm việc chẳng khác một nhà kinh doanh có chiến lược rõ ràng. Đàm Vĩnh Hưng ra album đều đặn, đầu tư không tiếc tiền để làm những live show có chất lượng và đặc biệt, anh luôn có "chiêu" trong những buổi trình diễn ở các phòng trà.

"Hát ở phòng trà phải hát live và xuất hiện rất gần khán giả, ưu, nhược điểm của mình vì thế cũng dễ bị phát hiện", Hưng tiết lộ.

Có đến phòng trà xem Đàm Vĩnh Hưng hát mới biết anh đam mê nghiệp cầm ca thế nào. Anh hát liên tục 20 bài (không ít trong số đó là theo yêu cầu), thanh quản gồng lên liên tục, mặt ửng đỏ nhưng không bao giờ tỏ ra đuối sức. Hôm nào hát xong anh cũng ra cửa phòng trà đợi sẵn để chào và cảm ơn khán giả. Đàm Vĩnh Hưng có lẽ được yêu mến cũng vì: "Tôi muốn khán giả dành thời gian đến với mình được thư giãn thực sự, đáng với những gì họ bỏ ra".
img518R.jpg

Trong giới ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng có biệt danh là "Bang chủ". Phải chăng vì anh có mối quan hệ mật thiết với nhiều bầu sô ở hải ngoại và có quyền "sinh sát" chuyện đi lưu diễn nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, của một số ca sĩ khác?

Hưng trả lời không chút đắn đo: "Tôi mà có quyền như vậy, ắt hẳn sẽ sinh ra hiềm khích với không ít người trong giới. Điều này tôi chẳng muốn chút nào. Ai muốn đi diễn ở đâu thì đi, việc gì phải qua tôi? Tôi còn nhiều việc phải làm chứ đâu rảnh mà sân si mấy chuyện đó".

Thôi, cũng chẳng nên quá sân si làm gì để nhận thêm nhiều thương yêu, đồng cảm và giảm đi những chỉ trích. Đàm Vĩnh Hưng biết rõ và anh cũng muốn thể hiện điều này trong live show Thương hoài ngàn năm với đối tượng là khán giả trung niên, dự kiến diễn vào cuối tháng 7. Live show gồm khoảng 30 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép lưu hành tại Việt Nam.

"Mình sẽ bỏ cái tôi đi để trình bày chân thực, truyền cảm và chuẩn mực dòng nhạc mình rất yêu mến này", Hưng khẳng định.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không thích xài "đồ giả"


"Đếm sơ sơ, tôi cũng trải qua 5 - 6 cuộc tình lớn, còn những cuộc tình vệ tinh xung quanh thì nhiều không kể xiết. Nhưng đến giờ tôi vẫn là người gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Lần chia tay gần đây nhất, khiến tôi có một thời gian dài khá suy sụp, chông chênh...".




Đàm Vĩnh Hưng.

Mr Đàm, con người mà giới ca sĩ trẻ luôn tôn làm "anh cả", người có vẻ bề ngoài luôn chỉn chu, đầy kiêu hãnh đã chẳng giấu giếm khi tiết lộ chuyện tình cảm của mình.

Gặp anh một ngày đầu hè tại một quán cà phê trên đường Lý Đạo Thành, Hà Nội, Hưng ngoài đời giản dị hơn rất nhiều so với những gì người ta thấy trên sân khấu. Nụ cười cởi mở thân thiện, nhưng ánh mắt đôi lúc nhìn xa xăm, không giấu được sự lạc lõng, phảng phất một thoáng buồn. Anh bảo, trên sân khấu mình phải diễn, dù thế nào thì trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả hâm mộ mình vẫn phải cười.

Nhưng khi trở lại cuộc sống thật, phải cố gắng là bản thân mình. Và cũng vì luôn sống thật với bản thân, nên anh không ngần ngại nói về những cuộc tình của mình mà đôi khi bị người khác nghi ngờ là cố tình tạo scandal, anh cũng không ngại ra những chỗ công cộng, bình dân, lê la quán xá, thấy rất thoải mái và dễ chịu khi ngồi ở những quán cóc vỉa hè. Hay như mỗi lần ra Hà Nội, không đêm nào anh không cùng những người bạn của mình ra Phở Đường Tàu ngồi. Đàm Vĩnh Hưng là người không che giấu cảm xúc, khi đã yêu quý ai anh muốn cả thế giới biết điều đó.

Nghệ sĩ nổi tiếng càng khó khăn trong tình cảm

- Rất nhiều ca sĩ khi đã đạt đến đỉnh vinh quang lúc nhìn lại mình thường hay than vãn mất mát điều này, điều kia. Cái "giá" của sự nổi tiếng khá khắc nghiệt?

- Đam mê của tôi là hát, và tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thực hiện điều này, kể cả từ bỏ tiệm tóc của mình. Tôi chẳng ân hận gì vì mình đã đoán trước được điều này. Có cái này thì ắt sẽ phải mất cái khác, đó là quy luật.

- Anh là người có thể "chấp nhận đánh đổi cả tình cảm vì danh vọng", cuộc tình này có phải là một trong những sự đánh đổi đó?

- Không, tôi và người ấy đã phải trải qua rất nhiều sóng gió để đến với nhau, trong đó có cả sự cản trở của gia đình nữa. Chẳng ai muốn mất đi những cái mình phải cố gắng mới đạt được. Chuyện tình cảm khó nói trước, gặp những trở ngại lớn hai người có thể vượt qua, nhưng chỉ vì một trục trặc nhỏ lại khiến họ rời xa nhau.

"Tôi và Mỹ Tâm có một khoảng cách không vượt qua được..."

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi đâu có muốn sân si"

Đàm Vĩnh Hưng - Mai Phương Thúy làm đại sứ Quỹ AIPF

Đàm Vĩnh Hưng: Càng gần đến Tết, càng thấy nôn nao!

’’Tôi không làm hiệp sĩ mù’’

Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm đóng phim

Đàm Vĩnh Hưng luôn phá cách trong trang phục

- So với những lần thất bại trước, cuộc tình này hẳn ảnh hưởng lớn lắm mới khiến cho một Mr Đàm kiêu hãnh phải... làm thơ viết lời tựa đề trong album "Lạc mất em"?

- Trước kia phần lớn là tôi được... yêu (cười), được phía bên kia quan tâm, chăm sóc nên không cảm nhận được hết. Còn lần này, tôi thật sự cảm nhận được sự thay đổi của chính mình. Tôi gặp người ấy vào tháng 6/2003 và suốt thời gian đó tôi như một cậu trai mới lớn vậy, tâm hồn lúc nào cũng phơi phới, rất vui, rất rộn ràng. Nên khi mất tình cảm đó rồi, tôi bị hẫng.

(Nói đến đây, Đàm Vĩnh Hưng đọc 2 câu thơ trong album "Lạc mất em": Ai đã thì thầm bên tai rằng yêu tôi nhiều lắm/Để tôi bàng hoàng dậy thì thuở ba mươi).

- Nói vậy, đây là cuộc tình xuất phát từ phía anh là nhiều. Trong những mối tình đã qua, anh trải qua mấy "tình đơn phương"?

- Hai, và đây là cuộc tình ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất cho đến thời điểm này.

- Nghệ sĩ rất hay quên và rất dễ cuốn mình vào những cuộc gặp gỡ khác. Chia tay thêm một cuộc tình, đâu phải chuyện lớn, nhất lại là với một người nổi tiếng như anh?

- Đừng nghĩ người nổi tiếng thích làm gì cũng được, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Hàng ngày tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và điện thoại, hỏi thăm có, tỏ tình có, trêu ghẹo có... Được nhiều người quan tâm là niềm hạnh phúc đối với nghệ sĩ, nhưng đôi lúc cũng là áp lực. Chính vì xung quanh tôi có nhiều người hâm mộ, nên những người yêu tôi thật lòng cũng nghi ngại, lo sợ, vì ở bên cạnh tôi họ thấy chơi vơi, không có gì là chắc chắn cả.

- Đến thời điểm này, có thể nói Đàm Vĩnh Hưng đã là bậc đàn anh trong làng nhạc trẻ hiện nay. Anh cũng đã ở cái tuổi không còn trẻ để mà nhí nhảnh trên sân khấu, nếu nói một chữ... "tiếc", anh tiếc điều gì?

- Có điều mà tôi trăn trở, suy nghĩ nhất là khán giả Việt Nam luôn có định kiến cho tuổi của ca sĩ. Mọi người cứ nghĩ, ca sĩ trẻ thì phải trẻ trung, phải nhảy ầm ầm trên sân khấu, còn khi đã bước vào tuổi U30, U40 thì bị cho là lỗi thời. Tôi không muốn vậy, tôi đang cố gắng để khi mình 50, 60 tuổi vẫn còn đủ sức hấp dẫn, vẫn "hot" trên sân khấu. Thế giới có Madona 50 tuổi mà vẫn làm điên đảo giới trẻ, có Cher gần 60 tuổi mà vẫn bốc lửa. Tại sao mình không tham vọng giống như họ.

- Nhưng đến tuổi đó rồi, hình thức của Đàm Vĩnh Hưng không còn như bây giờ, anh sẽ làm gì để mình mãi "nóng bỏng" trong mắt công chúng? Phẫu thuật thẩm mỹ giống như những ngôi sao quốc tế chăng?

- (Cười). Tôi không thích xài đồ giả, đó là điều chắc chắn. Làm mới mình có nhiều cách, đâu cứ phải đi phẫu thuật. Quan trọng nhất là ở thần thái, phong cách và giọng hát của mình. Tôi đã có chiến lược cho việc này rồi, và không hề có kế hoạch đi căng da mặt đâu!

"Tôi hạnh phúc vì có nhiều bạn"

Nhập mô tả vào đây

Nếu không gặng hỏi, Đàm Vĩnh Hưng không mấy khi nói về những người bạn của mình trên sân khấu và ngoài đời. Anh chỉ nói, hạnh phúc nhất là luôn có những người bạn ở bên cạnh.

- Anh đã từng khoe có nhiều người bạn thân trong giới nghệ sĩ như Phương Thanh, Thanh Lam, Mỹ Tâm... Trong số đó, ai là người đủ thân để anh dốc bầu tâm sự của mình mỗi lúc cô đơn nhất, và trong tình bạn cần phải biết nhìn nhận cả những khuyết điểm của nhau. Anh thường đưa ra những lời khuyên gì cho những người bạn của mình?

- Phương Thanh và Hồng Ngọc. Đây là hai người bạn tôi thật sự quý mến và gần gũi, có thể nói họ biết cặn kẽ nhiều bí mật và từng góc nhỏ trong nội tâm của tôi. Chúng tôi chia sẻ và tâm sự với nhau rất nhiều điều, mà có khi không thể nói được với ngay cả những người trong gia đình.

- Những lúc vui thì sao? Ai là "nạn nhân" để anh bày tỏ?

- Một người bạn của tôi ở Hà Nội. Mà người bạn này lại chẳng liên quan gì đến nghề ca hát nhé, làm ngoài ngành hẳn hoi. Cô ấy có một cái tên rất "đàn ông": Nguyễn Việt Thanh...

- Buồn tâm sự với một người, vui lại đi tìm người khác, anh có thấy mình "quá đáng"?

- (Cười lớn). Tôi có rất nhiều bạn tốt xung quanh mà. Chuyện buồn, vui tôi đều có thể tâm sự với những người bạn của mình. Tôi không bao giờ sắp xếp vị trí những người bạn trong suy nghĩ mình. Có những người bạn rất hợp tôi ở hoàn cảnh này, có người bạn lại hợp tôi trong hoàn cảnh khác. Có người ở xa quá mình chỉ liên lạc bằng điện thoại nên đâu thể tâm sự được. Mỗi người có một điều kiện để có thể chia sẻ với tôi. Tôi rất cám ơn họ!

- Được một vài ca sĩ trẻ như Tuấn Hưng, nhóm MTV, nhóm 5 dòng kẻ, The Bells... suy tôn như một người "anh cả", anh sử dụng "bùa ngải" gì vậy?

- Tôi không phải phù thủy để mà bỏ bùa. Tôi luôn tâm niệm ở đời có Nhân - có Quả. Mình đối xử với mọi người như thế nào thì họ sẽ đối xử lại với mình như vậy. Cuộc sống luôn công bằng. Tôi coi những ca sĩ trẻ như đàn em mình vậy, chỉ bảo họ rất nhiều. Tôi là "thùng rác hàng hiệu" mà, nên các em ấy tâm sự với cũng nhiều (Cười).

Khi đã sống chân tình, hiểu được tính nết của nhau và đưa ra những lời khuyên thì họ rất nghe mình. Mọi mối quan hệ tốt đẹp lâu dài đều phải xuất phát từ cái "tâm". Mình khuyên người ta, thì cũng phải xuất phát từ cái "tâm" mình, nếu nói cho xong chuyện sẽ rất giả tạo, đâu có thể bền vững được. Có lẽ vì thế tôi được yêu quý chăng?

- Những ca sĩ trẻ mới vào nghề thường mắc bệnh "ngông cuồng", nhiều khi tự kiêu một cách thái quá nên hành động và lời nói nhiều khi gây mất lòng người tiếp xúc. Anh có nghĩ như thế?

- Khi về cuộc sống thật, những ca sĩ trẻ này thật sự là dễ thương lắm, chứ không giống như hình ảnh các em tạo trên sân khấu đâu.

"Yêu" còn không đủ nữa là... "ghét"

Nhập mô tả vào đây

- Có nhiều người nói, trong giới nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang nằm trong ê kíp mạnh có... "thế lực", có thể o bế ca sĩ này, ca sĩ khác?

- Ồ, giờ tôi mới nghe đấy. Tôi khẳng định là không có chuyện đó. Làm nghề này cực lắm, chẳng sung sướng gì đâu, yêu còn chưa đủ, sức đâu đi "ghét" người. Tất nhiên là có việc làm theo ê kíp, tức là những người chơi với nhau thì hay mời nhau làm chương trình, nhưng không bao giờ có chuyện vì người này, hay người kia mà cấm đoán họ tham gia cả. Bản thân tôi có thể hát ở mọi nơi, hát với ai cũng được.

- Nhưng thực tế có ca sĩ kêu là họ bị mắc phải trường hợp: nếu họ tham gia thì buộc một ca sĩ nào đó (xin phép giấu tên) không có mặt?

- Tôi không phủ nhận là không có chuyện đó, nhưng đó chỉ là suy nghĩ hẹp hòi của một cá nhân thôi, chứ không phải suy nghĩ của tập thể giới nghệ sĩ.

- Nhớ không nhầm, chính anh cũng từng là "nạn nhân" kiểu đó?

- Tôi bị rồi, đó là thời kỳ mới đi hát, có người đe dọa tôi hoặc là họ tham gia, hoặc là tôi, không có chuyện 2 người cùng đứng trên sân khấu. Tôi kệ thôi, mình cứ làm hết sức công việc của mình là được. Chuyện lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa.

- Anh từng giận một đồng nghiệp nào đó đến mức không thèm nhìn mặt chưa?

- Có rồi... nhưng mà tôi cũng nhanh quên lắm. Tôi có một cuốn sổ riêng để viết tên những người "đáng ghét" đó vào cho đỡ bực lúc đó, rồi nhanh chóng quên thôi.

- Nhiều người cho rằng, tình bạn của giới nghệ sĩ thường không bền lâu. Quan điểm của anh thế nào?

- Nó tùy thuộc vào cái "tâm" khi đến với nhau và tùy vào cách cư xử nữa. Khi đã chấp nhận chơi với nhau rồi thì mọi chuyện đố kỵ, ganh ghét phải được cởi bỏ. Tôi quan niệm, nếu không hài lòng với ai cái gì thì cứ gặp nhau rồi cùng nói thẳng. Để khó chịu lâu trong lòng thì khoảng cách sẽ càng lớn thêm thôi.

- Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

Những người bạn trong âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng

"Phương Thanh là người dễ sống và dễ chịu"
Nhập mô tả vào đây
Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh

Phương Thanh là một người dễ sống và rất dễ chịu khi tiếp xúc. Cô ấy là người hiểu chuyện, biết cách cư xử và rất nhân hậu, có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe người khác tâm sự. Cô ấy sống phóng khoáng và khá liều lĩnh, khiến đôi khi tôi tự hỏi, tại sao một người phụ nữ lại hội tụ những đức tính đó nhỉ. Với Phương Thanh tôi muốn cô chịu khó chăm chút ngoại hình hơn một chút, đừng tùy tiện quá. Tôi thường bảo Thanh đi chơi thể thao đi vì cô ấy tính tình cứng rắn "đàn ông" thật đấy nhưng thể lực yếu lắm. Và một điều mà tôi luôn nói với Thanh, hãy sắp xếp chương trình làm việc kỹ càng hơn một chút, và công thêm một chút nguyên tắc cá nhân nữa. Thanh là tuýp người sống và làm việc theo bản năng, đôi khi rất ngẫu hứng.

"Hồng Ngọc dễ thương và có duyên"

Hồng Ngọc rất dễ thương và có duyên. Ngọc có bản lĩnh sân khấu rất tốt, biết người biết ta và rất chịu khó học hỏi. Đây là một đức tính rất đáng quý của một người nghệ sĩ. Ngọc giỏi nhất là chịu đựng, có nghĩa là cô ấy có thể chịu nhiều thiệt thòi để làm những cái khác tốt hơn. Cô em gái này từ khi về nhà "người ta" đã bớt đi vũ trường rồi, bớt nhậu say bí tỉ nhưng tôi vẫn thường tâm sự với Ngọc: "Anh muốn cô hát dài hơi hơn một tí, ra sân khấu đừng la lên... quý vị ơi! Gần 2 năm nay cô đã được sống và hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của mình, bây giờ tới lúc phải hành động thôi"...

Tôi rất thân và quý Mỹ Tâm

Ôi, biết nói thế nào nhỉ? Tôi chơi thân và rất quý Mỹ Tâm. Có thể chia sẻ với cô ấy nhiều thứ, nhưng lại không thể tâm sự chuyện riêng.
Nhập mô tả vào đây
Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng

"MTV và The Bells dễ gần"

MTV là nhóm nhạc trẻ năng động, dễ gần gũi, vui vẻ và có phần... điên loạn nhưng tôi cũng khuyên nên bớt nói những điều vô nghĩa trên sân khấu sẽ trọn vẹn hơn. Nhóm The Bells thì khá thời trang, hòa đồng, nhưng cậu con trai đứng giữa nên cắt bớt đuôi tóc đó đi sẽ đẹp hơn trong mắt công chúng... Mỗi người đều có những nét tính cách rất thú vị.

"Tuấn Hưng cũng mít ướt"

Tuấn Hưng là một người có vẻ bề ngoài khá ngông nghênh, tưng tửng rất dễ gây khó chịu cho người đối diện. Nhưng thật ra cậu em này rất dễ "mít ướt" và hay nhõng nhẽo lắm. Ai khuyên gì cũng không nghe đâu, nhưng tôi nói là nghe liền. Hưng có tật lên sân khấu nói rất nhiều, tôi vài lần bảo phải nói gọn lại và đi vào vấn đề ngay đi. Cậu ấy nghe và sửa.

Các bài gần đây